Chap 11.
Hôm nay là một buổi sáng trong lành và ấm áp. Thật uổng phí nếu không ra ngoài đi dạo và mua sắm. Từ hôm ở bệnh viện trở về nhà mọi người chẳng dám cho cậu ra ngoài vì còn chưa tìm được người đã hãm hại cậu. Cậu suốt ngày ở trong ngôi biệt thự to lớn này cảm thấy chán chường quá đi. Thế là hôm nay cậu quyết định rủ Hoseok ra ngoài đi dạo.
Nghĩ là làm cậu gọi điện cho Hoseok: "Hoseok à. Em muốn ra ngoài đi dạo. Ở nhà chán quá đi mất".
"Được thôi! Anh sẽ tới nhà rước em nhé".
"Vâng".
Jimin liền chạy một mạch xuống nhà để xin phép baba ra ngoài cùng Hoseok. Seokjin cực kỳ tin tưởng Hoseok nên cũng đồng ý cho cậu ra ngoài.
Hoseok đưa Jimin lên núi Namsan bởi vì cậu thích nhất là đi dạo leo núi ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành nhất. Núi Namsan được biết đến là địa điểm ngắm lá vàng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc. Tản bộ trên con đường lên đỉnh núi, cảm giác sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên lãng mạn ngập tràn sắc thu. Nhiều đoạn đường, những hàng cây hai bên chụm đầu vào nhau tạo nên những chiếc cổng chào màu vàng rực rỡ. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà hòa với sắc vàng của cây lá tạo nên khung cảnh đẹp nức lòng.
Hoseok còn mang theo đồ ăn mà anh đã chuẩn bị từ trước. Hầu như toàn là những món cậu thích thôi. Có bánh mì kẹp, salad và cả một ít trái cây. Hai người dừng chân tại một gốc cây nhỏ, trải bạt ra và cùng nhau ăn trưa.
Cả hai đã cùng nhau lưu lại những hồi ức đẹp đẽ về nhau. Cùng nhau vui đùa, họ cũng không quên chụp hình kỷ niệm. Cả hai thật sự đã có những giờ phút vui vẻ bên nhau. Không khí của buổi trưa mùa thu thật sự rất dễ chịu nên họ đã nằm chợp mắt giữa cái nắng nhẹ và gió hiu hiu thổi.
Chiều tàn hai người đi cáp treo xuống. Cảnh sắc nhìn từ trên xuống thật sự vô cùng đẹp. Nơi đây thật sự thích hợp cho những cặp tình nhân có một buổi hẹn hò lãng mạn.
Bên cạnh Hoseok cậu thật sự có một cảm giác rất an toàn và yên bình. Chàng trai này đối xử với cậu thật sự rất chu đáo và tận tình. Luôn quan tâm, để ý tới từng thói quen nhỏ của cậu.
Hoseok đôi khi cũng không hiểu chính mình. Mặc dù từ trước tới giờ Hoseok cũng ít tiếp xúc với nữ giới nhưng cũng lờ mờ tin rằng tình cảm dành cho cậu cũng đã dần mãnh liệt hơn. Anh cảm nhận tình cảm dành cho Jimin đó là tình yêu. Chỉ muốn yêu thương cậu, muốn chăm sóc cậu, muốn cưng chiều cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu suốt phần đời còn lại.
Cả hai xuống cáp treo rồi đi bộ xuống chỗ đậu xe. Hoseok muốn lái xe đưa cậu về nhà nhưng cậu lại muốn đi dạo thêm một lát và ghé siêu thị gần nhà để mua ít đồ.
Siêu thị cuối tuần nên cũng đông đúc hơn ngày thường. Không hiểu sao cậu có cảm giác luôn có người dõi theo cậu. Cậu liền cảm thấy bất an nên nhanh chóng mua đồ rồi ra quầy thanh toán.
Trong lúc đang loay hoay lần mò ví tiền trong túi áo khoác và tất cả những chỗ có thể bỏ ví nhưng vẫn không thấy đâu.
Cậu nghĩ trong lúc đông đúc vừa rồi đã có người móc túi của cậu. Theo phản xạ tự nhiên cậu liền quay người ra sau.
"Nè là anh lấy ví tiền của tôi đúng không?"
Hắn ta đang bê một thùng quýt thấy cậu quay lại hỏi bỗng dưng đứng ngơ ngác mà chẳng thể nói được gì cả.
"Nè trả lời đi chứ! Là anh lấy ví tiền của tôi hả?"
"Gì chứ?"-hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì cả.
Jimin nắm lấy tay của hắn vừa lôi đi vừa nói.
"Bảo vệ ơi. Có anh này lấy ví tiền của tôi này!"
"Nè tôi không có lấy gì của cậu hết"-hắn bắt đầu khó chịu, trán nhăn lại thành những đường song song.
Jimin lôi hắn ta tới chỗ của bảo vệ. Bảo vệ bắt đầu rà soát trên người hắn nhưng không thấy gì ngoài một ít tiền đủ để mua một thùng quýt.
"Sao lại không có chứ? Anh đưa cho đồng bọn rồi đúng không? Bắt anh ta lại đi ạ"
"Tôi đã nói là không lấy của cậu mà"-hắn bắt đầu khó chịu kêu oan.
"Anh đứng ngay phía sau tôi. Không anh thì ai nữa chứ!"
"Cậu ngang ngược vừa thôi".
"Chú bắt anh ấy đi ạ"-Jimin không cam tâm nói chú bảo vệ.
Phía sau còn có một anh bảo vệ dẫn tới một người đàn ông ăn mặc có vẻ thiếu thốn. Bảo vệ đưa ra một cái ví trước mặt cậu.
"Ví tiền này có phải của cậu không?"
"Cái này đúng là của tôi rồi!"
"Chúng tôi xem lại camera lại thấy anh ta đã bước vào đây ngay sau cậu. Anh ta lợi dụng lúc đông đúc rồi lấy ví tiền cậu đấy!"-anh bảo vệ kể lại sự việc.
Anh ta quỳ xuống cầm tay van xin cậu: "Cậu tha cho tôi....con tôi đang ốm nặng...vợ tôi lại vừa mất.."
Anh ta nghẹn ngào không nói nên lời. Jimin cũng thấy thương cho gia cảnh của anh ta nên cũng nói với bảo vệ tha cho anh ta. Cậu dẫn anh ta ra khỏi siêu thị còn đưa anh ta đồ ăn cho hai cha con họ. Cậu cùng anh ta đi tới tiệm thuốc gần đó để mua ít thuốc cho con bé. Lúc tạm biệt còn không quên dúi cho anh ta một chút tiền tiêu.
Anh ta vui vẻ cám ơn cậu rồi ra về. Jimin giờ đây mới nhớ ra người mà khi nãy cậu đã nghi oan. Cậu chạy vào siêu thị hỏi chú bảo vệ tin tức về hắn nhưng chú bảo vệ đã nói trong lúc mọi người đang xử lý người đàn ông đó thì hắn đã im lặng rời đi.
Jimin xách đồ đi dạo về nhà với tâm trạng hơi rối bời. Cậu rất hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt nhưng cũng cảm thấy có lỗi với hắn ta vì đã nghi oan mà không thèm nghe lời giải thích nào từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro