。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
riki thích hôn và thích được hôn.
đều hơn ăn cơm, ngày nào sunghoon cũng đều đặn trao cho em những nụ hôn không ngọt ngào thì cũng nồng nhiệt.
mỗi buổi sớm, anh đều thủ thỉ bằng tông giọng trầm ấm của bản thân để đánh thức em người yêu dậy. mới thức giấc nên chắc chắn chưa thể vệ sinh cá nhân do đó sunghoon chỉ đành tặng em đôi ba cái thơm lên mí mắt và chán như muốn kéo em tỉnh khỏi giấc mộng.
anh thì chuẩn bị bữa sáng em thì chuẩn bị đồ đi làm. riki ngồi xuống bàn với đĩa đồ ăn gồm một lát bánh mì, ít bacon cùng một quả trứng ốp la được đặt trước mặt. đơn giản mà đủ năng lượng.
cùng nhau thưởng thức bữa sáng, cùng nhau dọn dẹp rồi cùng nhau đi làm. sunghoon luôn là người lái xe dù riki cũng có bằng và xe riêng. tuy công ty của cả hai ngược hướng nhưng anh vẫn luôn muốn tự mình đưa riki tới công ty, sunghoon không yên tâm để em đi một mình. không phải nghi ngờ về khả năng lái xe mà đơn giản là anh sợ em sẽ gặp chuyện gì đó, có thể về xe hoặc về bản thân em. sunghoon luôn muốn ở cạnh để giúp em giải quyết vấn đề.
đến nơi, họ lại tạm biệt nhau bằng những cái hôn ngọt ngào, ở môi, ở má, ở chán. như một thủ tục trước khi phải rời xa nhau bảy tiếng.
"em đi nhé hoon, nhớ đi cẩn thận đấy"
riki không quên căn dặn bạn trai của mình rồi sải bước về phía công ty cũng là lúc sunghoon quay xe để đến nơi làm việc của mình.
anh lại nhớ riki rồi, chỉ vừa mới xa mấy phút thôi mà đã nhớ rồi. sunghoon luôn như vậy, tâm trí anh luôn chỉ quanh quẩn hình bóng của người con trai họ nishimura ấy. cố gắng đẩy nỗi nhớ sang một bên, anh tiếp tục đi đến công ty và làm việc thật tốt để khi về nhà có thể nhào vào lòng riki mà than thở về nơi này.
giờ tan tầm, sunghoon lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để đi đón em tuy là sếp nhưng anh cũng tan làm đúng giờ chứ không phải về sớm hơn đâu.
vừa thấy chiếc xe với biển số quen thuộc, riki nhanh chóng mở cửa ghế phụ mà ngồi vào. không quên chồm người lên thơm vào má anh một cái để thể hiện nỗi nhớ nhung của em.
"hôm nay hoonie đi làm có gì mới không?"
luôn là vậy, riki sẽ luôn mở lời hỏi sunghoon về ngày hôm nay đi làm của anh thế nào rồi cả hai sẽ chia sẻ một ngày làm việc của mình có gì trong cả quá trình trở về nhà.
khi về tới nơi, chỉ vừa mới mở cửa mà họ đã lại va vào nhau bằng một nụ hôn kiểu pháp đầy nồng nhiệt. sunghoon áp sát em vào tường, cánh tay dài đặt lên eo người đối diện, hết xoa nắn rồi lại luồn bàn tay vào bên trong mà vuốt ve. còn riki thì choàng tay qua cổ anh, giữ chặt lấy gáy để anh không thể thoát khỏi lúc cao trào.
cứ vậy bốn phút trôi qua, riki phải là người chào thua vì em không thở nổi. còn sunghoon lại chuyển từ môi vịt xuống phần cổ trắng xinh từ bao giờ, đặt lên trên những hạt lựu đậm màu nhưng đủ để phai nhạt trong ngày mai.
"hoon, bình tĩnh. vào nhà thay đồ đã"
sunghoon không muốn nhưng vẫn dừng lại, anh thả một cái chụt lên môi xinh rồi bế em vào nhà.
thường thì riki và anh sẽ ít khi làm bữa tối ở nhà bởi vì cả hai đã mệt mỏi sau cả một ngày lao động bên ngoài. riki cũng từng bảo hay là để em phụ trách bữa tối nhưng sunghoon không muốn, nhỡ em bị thương trong lúc nấu ăn thì anh xót chết mất.
không phải là lo nghĩ và bao bọc quá nhiều, chỉ đơn giản là vì sunghoon không muốn em động tay động chân vào những công việc này thôi.
anh và em thay nhau đi tắm rồi cả hai đặt đồ ăn và cùng nhau vừa thưởng thức chúng vừa xem phim. vừa ăn vừa đánh giá về bộ phim đang xem, sunghoon đôi khi cũng quay ra đút cho em một miếng hoặc lấy giấy lau miệng cho em, quan tâm em mọi lúc.
khi phim kết thúc cũng là lúc cả hai dùng xong bữa tối, em thì dọn rác và rửa bát còn anh thì lau dọn và đổ rác.
xong xuôi cả hai lại quấn quýt vào nhau, tiếp tục ôm ấp nhau trên giường. nếu được, sunghoon chỉ muốn dành cả một ngày chỉ để rúc vào người em như lúc này. em thơm lắm, mùi cơ thể hòa cùng sữa tắm hương hoa nhài càng khiến chàng họ park ngày càng si mê.
cuối cùng cả hai kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi bằng cách trao nhau những cái hôn, cái thơm chúc ngủ ngon.
riki hôn lên nốt ruồi nơi sống mũi và dưới mắt anh, không quên chúc ngủ ngon. còn anh, anh cũng thả vài cái hôn lên chán và má em, đáp lại lởi chúc ngủ ngon của em yêu nhưng không ngủ luôn. sunghoon ôm siết chặt eo em, tuy không đến mức đau nhưng đủ để em không thể thoát khỏi nó. chờ tới khi xác nhận rằng riki đã ngủ hẳn, anh mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
"chúc em ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro