𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐
Tác giả: Mèo🥴
Tác phẩm:
𝐍𝐎 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐊 ! 𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐋𝐈𝐅𝐄
Truyện không liên quan đến bất kì xúc phạm hay nói gì về đời thực nên đừng quá kì tính và xem nó như một sự xúc phạm
Cảm ơn và đọc truyện vui vẻ nhé
--------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
{ Xin chào chủ nhân }
{ Chào mừng ngài đến với không gian mộng giấc }
Một giọng robot vang lên, xung quanh hắn đã thay đổi, mọi thứ đều biến thành một màu đen trước mặt hắn là một cái bảng sáng hiện lên.
{ Cập nhật thông tin }
{ Họ và tên :
Vietnam - Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam }
{ Mã số : 19876 }
{ Tuổi : ▆▆▆▆▆ }
{ Số nhiệm vụ đã làm : 0 }
{ Số nhiệm vụ thất bại : 0 }
{ Số nhiệm vụ hoàn thành tuyệt đối : 0 }
{ Số nhiệm vụ hoàn thành tốt : 0 }
{ Cập nhật thông tin đã xong }
Cái giọng máy móc ấy lại phát ra, giờ đây từ một không gian màu đen dần chuyển sang một khoảng gian mã số đang chạy. Chiếc bảng sáng chói tiếp tục thông báo.
{ Thưa ngài }
{ Nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành }
{ Làm nhiệm vụ hôm nay }
{[ Có ]} {[ Không ]}
' Ấy từ đã, tôi cần thông tin về quy tắc !? '
Hắn bỡ ngỡ trước cái tốc độ nhanh như chớp của cái hệ thống này.
{ Vâng thưa ngài }
Nó kêu lên một tiếng.
{ Tiến hành trình bày }
{ Quy luật của kẻ mộng ngủ }
{ Thứ nhất - Kẻ mộng ngủ luôn phải làm việc và không thể từ chối nhiệm vụ
Thứ hai - Kẻ mộng ngủ phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhất định nếu không sẽ được tính như nhiệm vụ thất bại dù cho đã hoàn thành mọi nhiệm vụ chính và phụ và nhận hình phạt từ hệ thống
Thứ ba - Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hai trường hợp là thất bại và hoàn thành
• Nếu hoàn thành một nhiệm sẽ luôn có sự đánh giá của hệ thống về tuyến trình từ đó kẻ mộng ngủ sẽ được số điểm tích mộng tương thích với kết quả nhận được
• Nếu thất bại một nhiệm thì sẽ bị trừ điểm, nhận một hình phạt , nó sẽ tiếp tục đến âm điểm nếu kẻ mộng ngủ không trả đủ điểm khi quá thời gian trả điểm thì sẽ bị hệ thống chủ giết chết
Thứ tư - Kẻ mộng ngủ có thể dùng điểm tích mộng để mua đồ ở cửa hàng saldo ( Phần Lan_ Cân bằng )
Thứ năm - Nếu chết trong khi đang làm nhiệm vụ sẽ tính là nhiệm vụ thất bại, trừ điểm, hồi sinh lại và bị nhận một hình phạt từ hệ thống tùy theo mức độ kẻ mộng ngủ vi phạm và tính chất của nhiệm vụ, còn có thể tính nhiệm vụ chính thất bại
Thứ sáu - Không được phép nói ra danh tính thật dưới bất kí hình thức nào hay như tiết lộ về hệ thống, nếu kẻ mộng ngủ vi phạm sẽ bị hệ thống giết chết ngay lập tức và thế giới của kẻ mộng ngủ lẫn thế giới đó sẽ bị hủy diệt
Thứ bảy - Kẻ mộng ngủ sẽ được cung cấp một số khả năng tự nhiên bản thân có và cũng có thể mua thêm quyền năng tại cửa hàng saldo ( Phần Lan_cân bằng )
Thứ tám - Hệ thống mộng ngủ sẽ cố gắng giúp đỡ kẻ mộng ngủ để hoàn thành nhiệm vụ bằng cách đưa ra các gợi ý và thông tin
Thứ chín - Kẻ mộng ngủ luôn ở trong trạng thái cơ thể mệt mỏi bất thường nhưng khi bị đe doạ thì sẽ được hệ thống mộng ngủ kích hoạt chế độ phòng vệ và mọi sức mạnh mà kẻ mộng ngủ có sẽ được giải phóng
Thứ mười - Kẻ mộng ngủ không thể giết chóc lung tung nếu không có sự cho phép của hệ thống }
{ Quy luật đã được trình bày xong }
{ Chủ nhân của mộng ngủ }
{ Nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành }
{ Ngài có muốn làm nhiệm vụ hôm nay không? }
{[ Có ]} {[ Không ]}
‘ ... ’
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào cái bảng phát sáng kia, hắn cũng bó tay với cái hệ thống như này, nói thì nhanh như sấm thì làm sao hắn có thể nghe được mà chưa nói là hắn sao nhớ hết được chứa, lỡ quên cái là hắn chết chắc.
Than vãn một hồi hắn thở dài rồi cũng đáp lại thông báo hiện trước mặt mình.
' Có '
{ Xin được chạy nhiệm vụ }
Nó bắt đầu chạy dữ liệu một cách nhanh chóng. Trước mặt hắn là bảng nhiệm vụ hắn cần làm hôm nay.
{ Tên nhiệm vụ : Hận thù cùng tính yêu cô đơn }
{ Nhiệm vụ chính : Hãy đem lại cảm giác bị xa lánh và lạnh nhạt, hối hận khi đánh mất với các nhân vật hệ thống sẽ chỉ định }
Hắn nhìn vào bảng hệ thống mà trầm mặt suy nghĩ, lần đầu nên khá nhẹ nhàng khai thác chủ đề tình yêu à ? Khá Thú vị đấy chứ nhỉ ?
{ Nhiệm vụ phụ : Sẽ được cập nhật sau }
“ Nhiệm vụ phụ ? ”
Hắn đôi chút thắc mắc về cái nhiệm vụ phụ kia, không biết sẽ có gì đây ?
{ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ : Vô hạn }
{ Bắt đầu khởi động dịch chuyển đến thế giới số 501BG }
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đang tuyến trình tải
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
53%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
57%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
65%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
77%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
80%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
85%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
88%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
90%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
91%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
94%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
97%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
98%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
99%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã tải thành công
Mọi thứ xung quanh liền tối dần theo khi âm thanh máy móc ấy vang lên “ đã tải thành công ”.
{ Kẻ mộng ngủ đã được dịch chuyển đến thế giới 501BG }
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
{ Xin chào ngài ! }
{ Xin ngài hãy thức dậy và làm nhiệm vụ thôi }
Cái tiếng máy móc khiến hắn cảm thấy ớn lạnh kia vang lên.
Hắn bật dậy khỏi chiếc giường, nhìn xung quanh thấy nó rất chi là đẹp đẽ và ngậm mùi của giàu sang.
Chưa nói đến nội thất thì cái giường như vầy đã khiến hắn bỡ ngỡ rồi, nó to đủ để 5 người đàn ông trưởng thành nằm luôn.
Nội thất xung quanh thì sang chảnh khỏi nói, từng món đồ, từng cây đèn, từng cái bàn cũng đủ thấy sự giàu sang phú quý của gia chủ rồi mà ?
Bước chân khỏi xuống giường hắn.
Vừa mới đặt chân xuống giường thì một bảng xanh lam lại hiện lên.
{ Thưa ngài }
{ Ngài có cần thông tin về thế giới này và cả về ngài không? }
{[ Có ]} {[ Không ]}
‘ Có ’
Chã chần chừ, hắn liền nói có. Hắn cần thông tin về thế giới này và cả về cái thân xác hắn hiện tại đang trú tạm thời này nữa.
Hắn phải biết ngọn nguồn ngóc ngách để còn giả tạo nặn ra một cái mặt nạ cho ứng xử để người ở đây không nghi ngờ hắn chứ, hắn chưa có muốn chết đâu nên phải cẩn thẩn, hắn còn yêu nước lắm.
{ Ngài chọn tự đọc hay tôi đọc thưa ngài ? }
{[ Tự đọc ]}
{[ Hệ thống đọc ]}
‘ Hệ thống đọc đi nhưng nhớ chậm chậm lại để ta còn tiếp thu được thông tin nữa cảm ơn ’
{ Vâng thưa ngài }
Một cái bảng khác lại xuất hiện lần này nó dài hơn chút và cũng là cái tiếng robot phát ra giới thiệu từ đầu đến cuối về cơ thể này và cả thế giới này ra sao nửa.
Vừa nghe vừa tự sinh hoạt cho bản thân cơ thể đây.
Bước chân vào phòng vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ và đeo kính.
Vì sao hắn lại đeo kính à ?
Hắn phải đeo kinh vì cơ thể này bị cận khá nặng nói thiệt chứ nó rất nặng là đằng khác, hắn hỏi hệ thống thì được biết là do tên này thường xuyên thức đêm đọc sách và khóc quá nhiều.
Vì thế này đôi mắt của tên đó bị mờ loà đi, bắt buộc phải đeo kinh thì nhìn mới có thể thấy được đường mà đi.
May thay, nhờ có hệ thống giúp cho hắn tí đặc quyền trước đó chứ không thì chắc hắn không thấy đường mà đi nữa đấy chứ.
Hắn vừa nghe hệ thống trình bày mọi thông tin về thế giới vừa làm chút việc như vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thể, tắm rửa, thay đồ, coi lịch, soạn sách vở,...
Vietnam ở nên đây là một sinh viên nhân quốc năm cuối rồi, tên đó đang học ở sở đào tạo chính của các tổ chức quản lí quốc kì thành lập nhằm đào tạo ra các nhân quốc xuất chúng để điều hành các thế nghiệp, cơ nghiệp, sản nghiệp của thế giới, bảo vệ sự cân bằng của nó.
Tuy nhiên làm việc cho tư bản thì vẫn là tư bản mà thôi, không chỉ có các nhân quốc học ở đó mà kể cả các quý tộc giàu có trong giới thượng lưu chỉ cần cho họ một số tiền đủ lớn thì mọi thứ đều có thể được chấp thuận, còn hơn nữa có thể được nhận những đối xử và đặc quyền như một nhân quốc thật sự.
“ Đúng là hai mặt mà ”
Hắn thầm nghĩ những thứ hai mặt như vậy luôn tồn tài.
Việt Nam ở đây mới chỉ ở độ tuổi 18 nên khá thơ mộng nhiều điều, nếu không phải nói là một kẻ ngu ngốc trong tình yêu và cả đó là cách ứng xử, tên này chỉ giỏi mỗi cái kiến thức thôi chứ cũng chã có gì ngoài một cái đầu ngu ngơ, Vietnam này còn nhầm lẫn giữa việc bị kẻ khác lợi dụng là sự quan tâm còn giúp đỡ, để ý xíu là tình yêu nữa mà.
“ Đúng là hết thuốc chữa ”
Hắn bất lực khi nghe hết về nó. Mà cũng đúng thôi một kẻ như Vietnam này lại có một tuổi thơ không còn gọi là ấu thơ nữa mà gọi là ác mộng luôn mà.
Chỉ vì cái danh con cả mà từ nhỏ đã bị bắt phải lao đầu vào việc học và học khi mới chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi một cách không ngừng nghỉ suốt cả một tuổi nhỏ.
Những lời mắng mỏ, chữi rủa từ kẻ dạy, những ánh mắt phán xét từ kẻ hầu người hạ, sự lạnh nhạt của người thân.
Các em trai em gái của tên đó thì được họ yêu thương còn tên đó thì bị ghẻ lạnh và ngó lơ, kể cho đó là cầu xin một cái ôm, một cái xoa đầu cũng bị mắng mít.
“ Đúng là một tên khiến người khác vừa thấy hắn thật ngu ngốc làm sao,mà vừa thấy hắn thật đáng thương nữa chứ ”
Một tuổi thơ không có sự yêu thương và đùm bọc mà chỉ toàn là học và bị chửi, nên cũng dễ hiểu về cái sự ngu ngơ không nhận thức thế nào là yêu thương, thế nào là quan tâm và thế nào là tình yêu thật sự.
Lạ thay tên đó dù biết đó chỉ là thứ mà bản thân tự tưởng tượng ra để an ủi cái trái tim bị tổn thương kia mà thôi, nhưng rồi mọi thứ vẫn chỉ là tưởng tượng
Nghe buồn thì cũng buồn thiệt, thương thì cũng có đấy nhưng vẫn quá ngốc nghếch, khờ khạo làm sao, buồn cười thật...
- Một tên vừa ngốc nghếch vừa đáng thương
Hắn lín nhí những lời mắng nhỏ dành cho tên đó. Trên tay hắn là một lọ thuốc, hắn nhìn ngấm nghía nó.
Không biết trong đầu hắn hiện là những dòng suy nghĩ nào.
{ Đã trình bày xong }
{ Xin hỏi thưa ngài }
{ Có nhận nhiệm vụ chính không? }
{[ Có ]} {[ Không ]}
‘ Đương nhiên là có rồi ’
{ Vâng }
{ Đang chạy }
{ Nhiệm vụ chính :
Trả lại tất cả những gì mà ta phải chịu trong suốt thời gian qua, bao nổi uất ức đã dồn nén bấy lâu nay đã bổng chốc chảy dồn ra ngoài.
Sự hận thù và ganh ghét đã che mờ con mắt, sự tổn thương và thiếu thốn đã khiến một người phải thay đổi hoàn toàn.
Hãy trả thù, hãy nổi lên, đừng yên lặng nữa hãy vùng lên trả lại cho chúng thứ chúng đã làm với ta
Trả thù cho hận thù đã lâu }
‘ Chỉ vậy thôi sao ? ’
{ Vâng thưa ngài }
‘ Vậy ta có thể làm gì cũng được để hoàn thành được nhiệm vụ chính sao ? ’
{ Không thưa ngài }
{ Tùy thuộc vào tình huống sẽ có vài nhiệm vụ phụ xuất hiện }
{ Ngài có thể từ chối phần lớn nhiệm vụ phụ nhưng, sẽ có vài trường hợp ảnh hưởng sâu đến thế giới đến mức ngài có chết và thế giới đó sẽ bị hủy diệt }
‘ Thiệt luôn đó à ? Vậy chắc ta phải thật sự cẩn thận thôi ’
{ Vâng thưa ngài }
{ Tôi mong ngài hãy cẩn trọng trong mọi hành động của mình và đặc biệt đừng để các nhân vật trong thế giới này nghi ngờ ạ }
‘ Vậy có nhiệm vụ phụ nào thì nhớ nhắc ta ’
{ Vâng thưa ngài }
Sau khi được hệ thống nhắc nhẹ về chút ít thì hắn mang theo chiếc cặp sách, mở cửa bước xuống dưới.
Hắn có thể thấy rõ được những người được gọi là ‘ Gia đình ’ kia. Nó thể hiện sự thiên vị rõ ràng ra, họ không hề đợi Vietnam xuống ăn cùng mà trực tiếp ăn luôn.
Hắn khẽ cau mày nhẹ, trước cái thái độ vô tâm, thẫn thờ như thế này.
Họ còn nói chuyện vô cùng vui vẻ và tận hưởng bữa ăn nữa chứ.
-...
Hắn chỉ lặng lẽ im lặng và nhìn, hắn thầm nghĩ nó thật chướng mắt trong đầy sự khing bỉ hắn dành cho những kẻ gọi là ‘ Mái ấm ’ này.
Người đàn ông mà hắn tạm thời phải gọi là cha kia, tuy đã thấy hắn nhưng vẫn ngó lơ thưởng thức thức ăn một cách lịch sự và trang nghiêm ngon lành.
Lúc hắn ngồi đối diện với kẻ đó, đột nhiên ông ta lên tiếng.
- Con đến trễ Vietnam
Một chất giọng khàn trầm, chậm rãi thốt ra nhưng ông ta chã thèm ngước lên nhìn cái ánh mắt đầy chán ghét và khinh bỉ tột cùng của Vietnam.
-...
Ông ta lên tiếng trách móc nhưng hắn nào quan tâm, trực tiếp cầm đôi đũa lên và ăn. Mặc cho những ánh mắt xung quanh đầy bất ngờ
- Ngươi đang nghĩ mình đang làm gì vậy ? Vietnam ?
Ông ta cau mày khi chã nhận được lời đáp lại, liếc nhìn lên thấy hắn đang ăn một cách ngon miệng.
- ....
Dù cho ông ta đã khó chịu gằn giọng hỏi hắn, nhưng mà hắn không quan tâm vẫn ngẩn mặt ra gấp từng miếng thức ăn bỏ lên miệng, ăn một cách đầy sự thưởng thức ẩm thực.
- Vietnam
Ông ta mất kiên nhẫn gọi tên hắn
-...
* BỘP *
- VIETNAM !!!
Ông ta tức giận, đập bàn một cái bộp rõ to và gào lên tên hắn.
Vietnam liếc nhìn lên thì thấy được ánh mặt giận dữ mở to của Đại Nam, và ánh mắt bất ngờ cùng lo lắng của mấy đứa em trai em gái tạm thời của hắn.
Mặc cho kẻ được gọi là cha kia đã tức giận đến mức đập bàn, thì hắn vẫn ăn ngon lành.
Khiến ông ta còn tức điên hơn nữa, mặt ông ta giờ đây đã nổi đầy gân vì sự giận dữ trước cái thái độ vô lễ của hắn.
Khi Vietnam đã ăn xong thì hắn ngước lên nhìn, thấy được cái khuôn mặt lạnh lúc nãy giờ đã nóng phừng phừng lên như lửa rồi.
Uống một ngụm nước, lấy chiếc khăn được chuẩn bị sẵn trước đó từ tốn chùi miệng, hắn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người có ở đó, mang chiếc cặp sách lên, hắn bước đi ra cửa.
Trước khi mở cửa, Vietnam quay đầu lại nhìn họ với một ánh mắt trống rỗng.
- Xin phép mọi người con đi học
Nhưng lời nói lễ phép được thót ra với một biểu cảm đờ đẫn, vô hồn, khiến mọi người phải cảm thấy có chút sợ hãi cùng bàng hoàng trước hắn.
* Cạch *
Mở cánh cửa ra hắn bước ra ngoài trước những ánh mắt đang ngỡ ngàng với mọi thứ hiện tại.
--------------------------------------
16:39p.m
Ngày hoàn thành :
Thứ 6_1-9-2023
Số từ : 2801 từ.
Fact : Lọ thuốc trong tay Vietnam là thuốc Seduxen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro