Chap 10
Cuộc trò chuyện từ lúc mọi người gặp cậu vốn đã vô cùng căng thẳng. Cảm nhận của Jungkook nói thẳng ra là không ưa mấy người này chút nào. Bọn họ khiến cậu thấy ngột thở, mang lại cho cậu cảm giác không an toàn. Vì sao thì cậu không rõ, chỉ biết rằng cảm nhận của cậu là chưa bao giờ sai. Sau những lời ăn nói hỗn xược của cậu, ông nội cậu cau có chân mày. Tất nhiên là ông sẽ không trách cậu vì điều đó, sau những chuyện họ làm và qua lời nói cậu nói thì Jeon Jungkook chính là vẫn còn nhẹ nhàng nhiều
Nhìn sang thái độ của cậu giao tiếp với ông Jeon mà thở dài nhắc nhở: "Jungkook, đây là ba của cháu đấy. Ăn nói cẩn thận"
Cậu ngẩn mặt nhìn ông Jeon và cả bà Jeon. Sau đó lấy cái điện thoại ra soi soi lấy mặt mình. Có giống nhau à? Cứ cho là giống vài nét đi, rõ ràng là nhìn cậu đẹp trai đáng yêu lại rất men. Làm gì có như bọn họ. Vẻ mặt cậu 7 phần chán nản, 3 phần vô lực thở dài như đáp lời ông
Nhìn ra mới hay, cậu châm chọc mỉa mai: "Ba con? Mẹ con? Là một gia đình mà sao nhìn cháu chả giống họ vậy nội?"
Như tia sét đánh ngang tai ba mẹ Jeon. Từ cậu đó là một câu xanh rờn không chút nhân nhượng, Chí Mẫn nghe thế bật cười, không ý tứ gì cả. Cậu liếc nhìn anh ta rồi vô tình đánh mắt tới Eun Ji
Thái độ của cậu thay đổi chóng mặt, hỏi ông: "Cô ta ban nãy cứ xưng 'chị- em' với cháu. Không lẽ... Cũng là chị cháu luôn sao ông?"
- "À, con bé là Jeon Eun Ji. Chị của con đấy Jungkook" Bà Jeon vội giải thích và thành công bị Jeon lão gia liếc cho một cái.
Ông ấy mặt lạnh nhìn bà ta, người con dâu này qua bao năm vẫn vậy. Nói mà không nghĩ gì cả, mang danh một phu nhân của gia tộc Jeon danh giá mà cứ thế thì sau này làm ăn được trò trống gì? Chính vì bị ba chồng nhắc nhở, bà Jeon liền như vậy mà hiểu, lập tức im re, cũng không dám nhìn thẳng ba chồng mình. Chỉ sợ ông ấy tức giận, nổi trận mà dạy dỗ vài tiếng
- "Chị?" Jeon Jungkook càng thêm chán nản, lưng tựa ra sau ghế. Tay chống xuống cằm, mắt trái phải liếc láo chị ta nhận xét
"Tầm thường như vậy, mà cũng là tiểu thư của Jeon gia sao? Không có một chút khí thế của một tiểu thư như mình tưởng tượng"
- "Là con gái nuôi của ông bà Jeon thưa cậu, đồng nghĩa với việc tiểu thư Eun Ji đây không có quan hệ huyết thống với nhà họ Jeon. Theo điều tra thì bố mẹ cô ấy đã chết trong một vụ hoả hoạn cách đây 15 năm. Vì gia đình hai bên có quan hệ thân thiết nên ông bà chủ đã nhận nuôi cô Eun Ji, hiện tại cô ấy đang là vị hôn thê của 3 vị thiếu gia Tam Kim." Jung Hoseok nhanh chóng giải thích
Jung Hoseok hắn nhấn mạnh vậy lại khiến cậu mỉm cười kì lạ. Những người khác lại cảm thấy khó chịu tới tức tối, Jung Hoseok suy cho cùng cũng chỉ là một quản gia, dù có là chủ của một tập đoàn nhưng cũng chỉ là người ngoài. Vậy mà lại nói tới chuyện gia đình khác như thế sao?
- "Việc đấy đâu tới lượt cậu lên tiếng, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi." Kim Nam Joon cau có nhìn hắn cất lời
Trong mắt anh và vài người ở đây. Sao Jung Hoseok thật chướng mắt, lắm chuyện và vô phép tắc, đó không phải tác phong của 1 quản gia.
- "Quản gia Jung nói không sai, ăn nói phải rành mạch, có vậy thì Jungkook mới không hiểu lầm. Con lần sau nên rút kinh nhiệm, ta không thích điều đấy đâu, nhớ chưa?" Jeon lão gia nhìn bà Jeon căn dặn
- "Vâng thưa ba"
- "Được rồi, cháu không cần biết mọi người của đêm nay vì dù biết cũng chả có cảm giác gì. Chúng ta mau ăn thôi ông, cháu đói rồi." Cậu nhìn ông nội mè nheo. Đúng thật là cậu chả nhớ ai ở đây cả
Ông nội nhu thuận nhìn cậu gật đầu. Cái quan trọng với ông bây giờ là đứa cháu nội đích tôn này. Còn con trai với con dâu này... Qua những chuyện họ làm đã làm ông quá thất vọng đi
15 phút sau đó, qua khoảng thời gian đủ lâu thì bữa ăn cũng có chút 'sắc thái' thoải mái. Ông nội, Chí Mẫn và cậu nói chuyện rất vui vẻ, ngược lại là mấy vị kia. Dường như rất gượng gạo cười nói hùa theo.
- "Cuộc sống ở Mĩ sao rồi Jungkook?"
- "Dạ vẫn tốt ạ, mà cháu không hiểu sao ông lại bắt cháu về Hàn Quốc chứ? Cháu vẫn muốn ở Mĩ hơn"
- "Về Hàn Quốc là có nguyên do. Còn cháu có ngoan hay không thì ta phải hỏi Suga mới biết được"
Ông nhìn sang anh, cậu cũng nhìn anh chằm chằm. Thầm cầu nguyện!
- "Jungkook ngoan lắm ông. Ngoài việc đi chơi đêm, quậy phá khắp nơi, ham chơi ngày ngày, làm phá sản mấy nhà hàng với quán bar của người ta, lên đồn uống trà mấy lần v-..."
Anh kể lan man, Jung Kook thấy thế liền lấy nhanh miếng thịt bỏ mồm chặn miệng anh không cho nói. Ông Jeon nghe thế mặt bắt đầu hầm hầm, Chí Mẫn và quản gia Jung nghe vậy liền nín cười. Còn mấy vị khách kia lại tỏ ra rất ngạc nhiên, cực kì sốc... Vì qua câu nói kể tội của Suga họ thấy cậu không còn là Jeon Jungkook của trước kia. Bản tính nhu nhược và tính cách bây giờ khác hoàn toàn.
- "Jeon Jungkook, cháu-..."
- "Dạ thưa ông. Cháu biết lỗi rồi sẽ không có lần sau đâu ạ, cháu hứa sẽ ngoan mà. Đấy là lần cuối rồi ông, ông tha cho cháu đi"
Cậu lấy lại một dáng ngồi rất nghiêm với ông, mặt không dám nhìn ông mà chỉ biết cúi đầu. Vậy là không chỉ quản gia Jung và Chí Mẫn nhịn cười mà tới cả Min thiếu lạnh lùng cũng phải nhịn cười. Cậu khẽ đánh mắt sang 3 người kia liếc mà muốn rách mắt, Jeon lão gia ho hặc một tiếng cậu lại về vị trí cũ
- "Lần thứ mấy cháu hứa với ta rồi?"
Cậu lí nhí trả lời: "Cháu xin lỗi, đây là lần cuối mà ông nội"
- "Mai lên Min thị theo học Suga cho ta, một tuần sau nhập học vào trường quốc tế BigHit"
- "Đừng mà ông, vậy còn J.KK ai lo ạ? Với lại cháu học ở Mĩ xong rồi cháu không muốn đi học tiếp đâu nội ơi"
- "Hửm?"
- "Dạ cháu làm ạ, ông đừng như vậy cháu sợ"
- "Còn biết sợ? Về đây ta sẽ quản cháu nghiêm hơn"
Nghe xong câu nói này, cậu thầm khóc. Tâm trạng rơi vào vực thẳm và cậu chỉ cặm cụi ăn cho bõ tức, tên Min đáng ghét cậu sẽ trả thù. Khẽ liếc anh một cái, chỉ hận không thể đánh mắng người kia cho đã.
Giải quyết việc của cậu xong, ông nội nhìn sang người ngồi bên cạnh cậu. Chí Mẫn kia!
Niềm nở hỏi: "Chí Mẫn, ba mẹ cháu sao rồi?"
- "Dạ ông nội, họ vẫn khỏe ạ. Lần này qua Hàn Quốc cháu sẽ ở đây dài dài mong ông nội thương yêu và chiếu cố ạ, cháu có mua chút đồ bảo đảm ông sẽ thích"
- "Ooh, cháu làm ông háo hức đấy. Vậy tên tiếng Hàn là gì? Cháu đã nghĩ ra chưa?"
- "Dạ rồi ạ, là Park Jimin thưa ông"
- "Bánh Mochi" Cậu đột nhiên nói rồi bật cười
- "Bảo bảo, là Park Jimin không phải Mochi" Anh nhìn cậu cười khỏe thé, cũng vui lây nhưng vẫn cần phải chỉnh sửa cái tên mình
- "Mochi Mochi Mochi. Cục Mochi, tôi thích gọi vậy. Cấm cãi!"
Anh ngậm ngùi im lặng, Jeon lão gia bật cười. Đứa cháu của ông nghịch ngợm quá ha, thật tăng động.
- "Ba, cậu ấy gọi ba là ông nội...không lẽ...?"
- "Là con của Phác Trí Kiệt, một doanh nhân có tiếng ta quen vào 10 năm trước. Thằng bé người Đài Loan, thấy nó ngoan lại đôi phần giống Jungkook nên ba nhận làm cháu nuôi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng rất thông minh và giỏi giang, đạt được nhiều thành công lại giúp cha mình đưa công ty lên tầm cao mới. Kể ra, Chí Mẫn với Yoongi rất giống nhau, đều tài giỏi...và quản gia Jung cũng không ngoại lệ"
Ông nội không tiếc lời khen ngợi anh và lôi cả hai người kia vào. Hiếm lắm mới có những thanh niên vừa mắt ông nội cậu. Các bậc phu huynh nghe câu không tiếc từ để khen cũng thầm cảm thán. Tuổi trẻ tài cao, bọn họ đúng là có bản lĩnh. Nhưng lời nói làm làm cho mấy ai kia tất hơi nhột, lớn tầm đấy mà chỉ ăn với chơi chứ có biết phụ gia đình cái gì đâu- Ám chỉ Tam Kim thiếu và ba mẹ chính thức thở dài
- "Gì mà giống cháu? Cháu với anh ta khác nhau một trời một vực nha ông" Cậu trề môi phản bác.
- "Bảo bảo nói vậy là sai rồi, ông nói giống là giống nên chúng ta mới có hôn ước với nhau đấy"
- "Ăn đi ăn đi, có cái hôn ước mà nói nhiều quá."
Cậu bực dọc đi tới đút mấy miếng thịt vào mồm anh, Chí Mẫn sau một hồi đối đáp lại rất vui vẻ ăn hết
- "Hôn ước!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro